11D6 + (Mộc Châu – Sơn La) = Tình yêu

Đầu tiên phải nói, để có được chuyến đi này, chúng tôi và cả ban phụ huynh đã phải “chiến đấu” rất nhiều. Cuộc họp phụ huynh diễn ra với vô vàn thành tích và cả những chuyện tình cảm của các bạn trong lớp khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Và khi đó, khi câu hỏi được đặt ra là có cho các con đi 2 ngày 1 đêm hay không ? Chỉ có 26 phụ huynh đồng ý. Hi vọng trong chúng tôi lúc đó vẫn còn, bởi vì ban phụ huynh nói phản đối đi biển thì … Continue reading 11D6 + (Mộc Châu – Sơn La) = Tình yêu

Ngày xui

Kiểm tra văn làm chẳng ra cái gì cả. Hỏi về hoàn cảnh sáng tác văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và phân tích tiếng than đầu bài. Một chữ không học thì làm bài kiểu khỉ gì không biết. Đã không nghĩ ra vì đầu trống rỗng, lại còn phải ngồi thẳng lưng che cho thằng đằng sau. Bài nó chi chít chữ. Mãi cũng làm xong thì phát hiện bọn ở gần cuối chúng nó viết rất rất rất nhiều ấy. Phải mặt thứ 3 tờ giấy kiểm tra rồi huhu. Trong khi tôi mới viết đến gần … Continue reading Ngày xui

Một tuần ngắn ngủi qua đi. Chúng tôi được chơi cùng nhau, được đổi chỗ lung tung, được chơi được làm bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Tôi được nói chuyện cùng nhiều đứa bạn một cách thoải mái. Vì sao tôi nói vậy ? Bọn tôi làm quen với nhau từ đầu năm vào 10, là ngồi gần nhau rồi thân, thành tứng nhóm nhỏ nhỏ. Xong nó hình thành thói quen, chỉ nói chuyện với những đứa trong nhóm mình là chính. Thứ hái,bây giờ chúng tôi đổi chỗ … Continue reading

Tôi vừa comment vào 1 ảnh, nó là ảnh share. Vào facebook của 1 bạn nam mới trong lớp. Mà tôi thường nói năng… gọi là thẳng đuột, thường chỉ để nói với bạn thân thôi ý. Ngay sau đó, bạn nam đấy viết một cái tus, nói kiểu có những đứa không thân mà ăn nói như thật,… O.O Tôi hoảng. Tôi giật mình. Và quan trọng hơn, tôi thấy sợ… Tôi nhớ tới comment của tôi trong trạng thái của An. Tôi thực sự cảm thấy rất bình thường. Cả hai cái comment ý. Không lẽ mình khiến … Continue reading

Cuối cùng thì tôi cũng đỗ cấp 3 rồi. Bao nhiêu ngày tháng học hành khổ cực rốt cuộc trôi qua hết. Cũng từ đó, kỉ niệm cuối cấp tươi đẹp nhất cũng qua đi mất. Phải hơn 1 tháng sau khi báo điểm tôi vẫn chưa tin được điều này. Bọn nó thật sự là không còn bên cạnh tôi nữa. 5 đứa bạn thân tản ra, chẳng còn ai hết. Không có bọn nó, phải nói là rất cô đơn. Có gặp chuyện khó khăn gì cũng không thể lao vào chúng nó kể lể. Ngày cuối cùng … Continue reading